Biểu tượng cảm xúc kiss
___________________________________
"Em đã cùng Lửa Xanh đi kha khá nhiều nơi, đã gặp gỡ nhiều loại người, và đã nhận ra rằng Cuộc đời vốn dĩ thật...quá rộng.
Cái được mất cứ xoay vần từng ngày... người ta vội vã sống, vội vã ganh đua, vội vã ngược xuôi, tất bật..để rồi bỗng dưng một ngày..tất cả cũng hóa hư vô.
Cùng anh chị, em đã khóc, đã cười, đã trải qua nhiều lắm những xúc cảm ở đời. Rồi em chợt thấy xót xa vì cuộc đời lắm khi bạc quá..
Người ta cứ nói rằng ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão... Nhưng trưởng thành, va vấp, em mới nhận ra Cuộc đời chưa bao giờ công bằng hay trọn vẹn được với tất cả mọi sinh linh.
Có người lúc sinh ra chịu đủ đau đớn, tổn thương, khuyết thiếu...rồi nỗ lực, vươn sống...nhưng sau cuối...vẫn về với đất mẹ trong những xót xa.
Có người vừa thở nhịp đầu tiên, đã thấy quanh mình đầy ắp những yêu thương, hạnh phúc, vật chất, quyền lực, địa vị, tiền tài..chẳng cần đội nắng mưa, chẳng cần biết đói rét, họ cứ sống cuộc đời êm ả, đủ đầy ấy mà chẳng bận lòng, lo toan..
Nhưng sau tất cả... em chẳng thể than trách ông Trời, có chăng em chỉ lặng lẽ ngậm ngùi nhìn đời trôi từng ngày, cuốn dần đi cái thương, cái quý em chẳng đủ sức mà níu giữ.. Vì em còn quá nhỏ..
Em không phải là một người giàu có, em cũng chưa bao giờ giàu có..
Em cũng như rất rất nhiều những con người ngoài kia, đang vật lộn để sống, để thở từng ngày.
Nhưng em tha thiết muốn từng ngày được sống là từng ngày em có thể Cho đi..
Dù là những thứ, những điều rất nhỏ.
Nghĩ về những ngày rất xa sau này, có thể em sẽ không thành công như nhiều người khác, có thể em sẽ chìm nghỉm trong dòng người đông nghẹt ngoài kia... Nhưng em không muốn bận tâm nhiều về những ngày xa đó.
Đang được sống đã là một vận may. Ở những góc tối của cuộc đời, còn nhiều nhiều lắm những con người cần yêu thương, cần một ánh mắt quan tâm, để có thêm một niềm hi vọng sống.
Một kẻ đau chân, không lê bước được, đã cảm thấy mình khổ sở, vô dụng biết nhường nào... huống gì những đứa trẻ, những con người suốt đời nhìn xuống đôi chân, bàn tay mình mà bất lực.
Nếu bước chân ta còn vững, hãy cứ nhìn về phía xa mà bước.
Trong tay không có gì...thì cứ dang rộng tay mà ôm lấy tất cả..
Không phải vĩ nhân mới là những người cao thượng nhất trong đời...chỉ cần ta sống cho đáng sống, cho trọn ven từng khắc, từng giờ...đó có lẽ..đã là điều cao thượng nhất.. Cảm ơn Lửa Xanh, vì đã dạy em cho đi những điều cao thượng ấy. "
